Ai đã từng trải qua những năm tháng học trò, có lẽ không thể nào quên đi những kỉ niệm thân thương về mái trường, bạn bè, chúng ta luôn nhớ về thầy cô, những người đưa đò tận tuỵ bằng sự hy sinh thầm lặng để đưa bao thế hệ học trò sang sông, đến với bến bờ tri thức. Trong lòng tôi, người thầy để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là thầy Dung - giáo viên chủ nhiệm năm lớp 3.
Lúc đó, đời sống vật chất còn khó khăn, nhất là ở mấy xã miền núi như quê tôi, giáo viên đến với vùng quê nghèo để dạy học thường theo tinh thần tự nguyện. Thầy cô giáo trường tôi sống trong những căn phòng che bằng phên đan và lợp tranh trong khu tập thể, nền nhà bằng đất. Học trò chúng tôi hay quây quần trong phòng thầy để nghe thầy kể chuyện, có lúc là để nhận từ thấy mấy viên kẹo ú thầy mua từ dưới phố lên.
Trong lớp chỉ có vài bạn là gia đình khá giả do làm ăn buôn bán ngoài xóm chợ, còn lại đều là học sinh nghèo, một buổi đi học, một buổi về phụ giúp gia đình chăn bò, cắt cỏ, làm việc đồng áng... Tình trạng học sinh vắng học nhiều là một vấn đề lớn đối với nhà trường, tôi còn nhớ hình ảnh thầy ngày ngày đạp chiếc xe giàn ngang đi khắp các con đường nhỏ trong từng xóm để tìm đến nhà học sinh, động viên ba mẹ cho con em đến lớp. Có những nhà không thể đi xe đạp vào, thầy gửi xe ở đầu xóm, rồi lội bộ cho đến nơi. Như trong xóm tôi, muốn vào nhà thằng Hùng, con Phương thì phải đi qua một con suối nhỏ, tôi thoăn thoắt đi phía trước thầy cũng xắn quần lội qua, rồi băng qua mấy đường bờ ruộng nhấp nhô.
Học sinh lớp tôi, nhất là mấy thằng con trai rất sợ giờ chấm điểm vệ sinh cá nhân hàng tuần, thầy sẽ vạch kẽ tai, bắt ngửa cổ lên, đưa tay ra cho thầy xem, thầy vẽ bút đỏ làm dấu lên những sợi “dây chuyền đất” quanh cổ, khuỷu tay bọn học trò, rồi dặn dò:
“Các em phải tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, cắt móng tay nghe rõ chưa?”
Hình như lần nào thằng Huy cũng giàu nhất, nó đeo dây chuyền đỏ của thầy khắp người. Hồi đó trong lớp có thằng Huy rất nghịch ngợm, nó hay đánh bạn, phá phách bàn ghế trong lớp, vẽ bậy bạ lên tường, lúc học lớp hai nó từng bị thầy chủ nhiệm lớp bắt đừng ngoài cột cờ không cho vào lớp một tuần vì nó lấy mủ mít bôi lên ghế ngồi của thầy.
Hôm tôi với thầy đến nhà thằng Huy thì nghe mẹ hắn than chuyện mấy anh em quậy trời gầm của nó. Nhằm mùa gặt bà mua mấy kí thịt về làm mì cho thợ ăn, nhằm lúc bà đi gặt chưa về, anh em hắn ở nhà bắt nồi lên luộc và chia nhau ăn hết phân nửa. Lúc bà về thì thấy ba anh em hắn nằm ngáy pho pho, miệng còn láng o thịt mỡ mà dở khóc dở cười.
Thằng Huy rất khoẻ, hắn có thể đánh ngã vật một lúc ba thằng bạn cùng lớp. Thầy bắt đầu để ý đến thằng Huy, rồi thầy bầu nó làm lớp phó lao động, thầy chỉ cho nó cách sắp xếp bàn ghế ngay ngắn, hướng dẫn các bạn khác cùng làm, thầy nhờ hắn đi múc nước cho các bạn nữ vệ sinh lớp, giặt khăn lau bảng. Từ ngày có chức vụ, thằng Huy hăng hái ra mặt, hắn tham gia một cách nhiệt tình, và không còn phá phách nữa, thầy giao cho tôi kèm hắn học, hình như năm đó lần đầu tiên hắn được nhận giấy khen học sinh tiên tiến.
Tôi lớn lên sống xa quê nhà, không có cơ hội về thăm thầy mỗi dịp ngày nhà giáo, tôi chỉ có thể gọi điện thoại thăm hỏi thầy mà thôi, Tết vừa rồi tôi về thăm thầy, tôi vẫn như nhìn thấy nhiệt huyết của người giáo viên trẻ hai mươi năm trước, tuy thời gian đã làm bụi phấn như vương màu lên mái tóc thầy, tôi thực sự xúc động khi đối diện với ánh nhìn ấm áp yêu thương của thầy dành cho con bé học trò nhỏ ngày xưa. Thầy về dưới quê nhà cũng được 5 năm rồi, trường cũ giờ có thêm cơ sở mới khang trang hơn, khu nhà tập thể xụp xệ cũng đã được thay bằng dãy nhà mới đầy đủ tiện nghi hơn. Học sinh bây giờ không như thời chúng tôi ngày xưa, quà tặng thầy cô nhân ngày nhà giáo cũng được ba mẹ chúng quan tâm nhiều hơn, quà cũng thiết thực hơn rất nhiều.
Tôi chợt nhớ lại khung cảnh ấm áp của ngày 20 tháng 11 của những đứa trẻ chín - mười tuổi, đội mưa để cùng nhau ngồi bên nhau trong căn phòng nhỏ của thầy, hát vang bài ca: “cùng nhau cầm tay đi đến thăm các thầy các cô, lời hát rộn rã bao bé em bước trên đường phố, ngàn hoa nở tươi khoe sắc hương dưới ánh mắt trời, nhớ mãi ơn thầy...”. Chúng tôi không những không mua quà tặng thầy mà còn được thầy mua bánh kẹo cho ăn nữa...
Những ký ức về thầy vẫn sống mãi trong tôi, một người giáo viên trẻ tận tuỵ, nhiệt huyết, thầy đã đem đến cho bọn trẻ con miền núi như chúng tôi không chỉ là những con chữ mà cả những tình cảm ấm áp yêu thương, tiếp sức cho chúng tôi vượt qua hoàn cảnh khó khăn để đến trường, được học tập, vui chơi cùng bạn bè, biết sẻ chia, yêu thương nhau.
Nhớ mãi ơn thầy...
-------------------------------------------------------------------------------------------
Phụ huynh chọn giáo viên guitar phù hợp tại link này: https://www.daykemtainha.vn/gia-su
Từ khóa tìm kiếm: dạy guitar tại nhà, học guitar tại nhà, gia sư guitar, gia sư tại nhà, giáo viên dạy kèm tại nhà, dạy kèm, học kèm tại nhà