Thoắt cái mà đã hơn nửa năm rồi tôi bước chân vào đại học. Nửa năm tôi chật vật thích nghi với nơi này và đến hiện tại mọi thứ vẫn khó nhằn.
Tôi học không giỏi, không thông minh, lại thích khép mình trong những khuôn mẫu rất riêng biệt do chính tôi tạo ra. Cha mẹ tôi đều có địa vị xã hội. Họ rất giỏi, họ là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người, trong đó có cả tôi. 18 năm tôi sống dưới bóng của họ, chưa bao giờ cho phép mình vượt ra khỏi ranh giới đó.
Với tôi, mỗi con người khi sinh ra trên đời đều mang nợ và tôi không phải ngoại lệ. Tôi nợ cha mẹ mình một mạng sống, nợ họ những tháng ngày làm lụng vất vả để lo cho tôi đủ cái ăn cái mặc để tôi ra đường vẫn có thể hãnh diện như ai.
Ba tôi muốn tôi theo nghiệp mẹ, trở thành một giám đốc nhân sự với tương lai tươi sáng và mức tiền lương đáng mơ ước. Tuy nhiên thi cấp ba, tôi rớt thẳng 2 nguyện vọng đầu và bước chân vào một trường dân lập với nỗi tuyệt vọng, chán chường.
Tôi muốn từ bỏ tất cả và nghĩ rằng mình chẳng thể đậu nổi đại học khi học ở ngôi trường toàn dân cá biệt này. Rồi may mắn đã mỉm cười, hy vọng le lói trong tôi và cả ba mẹ tôi, rằng tôi sẽ đậu được đại học. Tôi đứng hạng nhất lớp 2 năm liền, thầy cô chưa bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì về tôi cả.
Rồi tôi cố gắng, đầu tư thời gian và công sức dồn vào 3 năm cấp ba. Tôi đỗ đại học. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy ba tự hào về tôi như thế, cũng lần đầu tiên ba con tôi gần nhau như thế...
Rồi tôi bước chân vào Đại học Kinh tế TP HCM, như ước muốn của ba. Nhưng tôi nhận ra, mình hoàn toàn không thuộc về môi trường đang học, không thuộc về kinh tế. Tôi hiểu rằng khi chọn trường đại học, tôi không phải vì đam mê mà chỉ là muốn tìm kiếm một ngôi trường mà thôi. Khi ấy, tôi thậm chí còn chưa từng tự hỏi mình thật sự yêu thích cái gì.
Tôi yêu cái đẹp, thích thiết kế nội thất và mê đắm những ngôi nhà đẹp với những kiến trúc khác nhau. Tôi thường đọc những tạp chí nội thất, sưu tầm hàng loạt những trang Facebook về decor, design... Rồi tôi ước mơ được sống với nó, được thiết kế và sáng tạo.
Rồi tôi nói với ba mẹ rằng mình muốn bỏ học kinh tế để theo thiết kế nội thất. Có như vậy 4 năm của tôi mới không phí và tôi có thể dốc hết sức học tập, sáng tạo, làm việc không cảm thấy mệt mỏi. Tiếc rằng, ba tôi không đồng ý. Với ba, việc theo học thiết kế nội thất có lắm rủi ro, và rồi tôi thậm chí có thể không tự nuôi nổi bản thân chứ đừng nói đến đồng lương đáng mơ ước.
Mẹ tôi khóc. Tôi cũng khóc, cho ước mơ của mình, vì sự ích kỷ của bản thân đã làm ba mẹ vui chưa được bao lâu đã phải lo lắng, thất vọng. Tôi im lặng. Tôi thua. Tôi thật sự khâm phục những bạn đã từ bỏ tất cả để theo đuổi đam mê của mình. Tôi hận mình lòng không đủ vững, không mạnh để đối mặt với chính mình và chấp nhận hy sinh. Cái gì cũng có giá, kể cả đam mê cũng vậy.
Ước gì tôi kiên cường và can đảm hơn. Nếu vậy, tôi có thể tự do sống trong khung trời của riêng mình, ấp ủ những khát vọng và tạo nên những cái đẹp của mỗi tôi mà thôi…
Nguyễn Trương Hoàng Thy
Đại học Kinh Tế TP HCM
Bài tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê
của trường Mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia