Những mảnh ghép phía sau giảng đường (
19/05/2012 )
Nhiều teen dù vô tình hay cố ý đã lấy sự vất vả của bạn mình mà đem ra trêu chọc.
Để được ngồi vào giảng đường, tất cả chúng ta đều phải trải qua một quá trình ôn thi vất vả. Song song với việc ấy có rất nhiều teen phải gánh trên vai mình gánh nặng cơm áo gạo tiền. Thế nhưng có nhiều teen dù vô tình hay cố ý đã lấy sự vất vả của bạn mình mà đem ra trêu chọc.
Những mảnh đời bất hạnh
Nhập học chưa được bao lâu thì rất nhiều bạn đã rơi vào tình trạng thiếu thốn vật chất. Cuộc sống chốn thị thành đắt đỏ và các khoản thu chi trong lớp đã khiến cho nhiều teen phải gấp rút tìm cho mình một chỗ làm thêm để ổn định tài chính.
Hằng tháng cha mẹ gửi lên 500 nghìn - 1 triệu đồng, đó là số tiền mà nhiều cha mẹ phải tích góp rất nhiều để có được nhưng vẫn không thấm gì ở chốn thành phố này. Nhiều teen chấp nhận ăn những bữa cơm bụi 7, 8 nghìn đồng hay gói mì tôm, có khi còn nhịn đói. Đó chính là cuộc sống của những sinh viên nghèo.
H.Mai (SV năm 2 ĐH Kinh tế) tâm sự: “Cha mẹ làm ruộng lại đông chị em nên hằng tháng gia đình chỉ gửi cho mình được có 500 nghìn, số tiền này quá ít, buộc mình phải kiếm chỗ đi làm thêm. Nhớ lại năm đầu vừa học vừa chạy bàn cho quán cơm mà được có 700 nghìn. Chừng đó cũng đủ để mình đóng tiền trọ, khó nhất là hết học phí nếu không nộp thì không đủ tín chỉ. Thế là mình đành đi bán máu, đến tận bây giờ mình vẫn thỉnh thoảng phải bán máu để trang trải bớt cuộc sống ở đây. Chính vì cuộc sống khó khăn nên mình cần phải chăm chỉ học hơn.”
Chạm vào nỗi đau
Một số bạn sinh viên có ba mẹ giàu có, thường tỏ vẻ đẳng cấp của mình, luôn có những hành vi thiếu tế nhị và khinh thường những bạn ở quê. Một số bạn thì nói xấu sau lưng còn một số bạn thì dè bỉu ngay trong lớp học.
M.Hoàng (SV năm 3 CĐ Y) kể lại: “Trong lớp mình phân chia "đẳng cấp" giàu, nghèo rõ rệt. Mình đã nghe không ít những câu nói đùa thiếu tế nhị mà những bạn ấy nói ra. Thật sự mình không thể hiểu nổi đều là con người mà sao có thể thốt ra những lời chê bai, khinh miệt ấy được. Lớp mình có một bạn ở tỉnh Quảng Nam, nhà bạn ấy rất nghèo, gia đình phải cố gắng lắm mới cho bạn ấy vào đây học. Vì gia đình làm nông nên tóc bạn ấy cháy nắng hết cả, thế mà những bạn kia lại cười đùa: “Nhuộm tóc vàng ở đâu mà sành điệu thế, bày đặt học đòi à” nghe xong câu nói bạn ấy khóc tức tưởi và nghĩ học 2 hôm. Thế nhưng những bạn kia lại chẳng có thái độ gì là hối lỗi cả. Thật đáng buồn”.
Hay như T.Liên (SV năm 2 ĐH Bách Khoa) vừa cởi chiếc cặp ra là L đã phải đi làm 2 ca đến tối mịt rồi mới học bài, nghĩ ngơi. Sức khỏe cũng có giới hạn nên nhiều bạn đã có ý bảo L đừng làm nhiều thế nhưng L biết nếu mình không làm thì làm sao sống nổi ở chốn thành phố này. Làm việc mệt nhọc và bị stress nên L đã xỉu ngay tại lớp. Thế mà một vài teen ác ý nói to: “Chắc là muốn trốn học đây, bày đặt giả vờ xỉu, tiểu thư quá”. Sau đó là một tràng cười của cả nhóm. Hành động ấy khiến cho cả lớp cảm thấy khó chịu.
Dù có là những lời nói đùa giỡn nhưng teen không nên lấy cái khổ cực của người khác đem ra làm trò đùa. Chúng ta hơn bạn ấy những gì, chúng ta giàu, không, đó là ba mẹ chúng ta giàu. Những bạn biết giúp đỡ ba mẹ và biết quý trọng đồng tiền, tôn trọng bạn bè mới là những người bạn đáng quý nhất.
Cư xử như một người có học
Dù ta có học ở đâu và trong hoàn cảnh nào thì chúng ta không nên tỏ thái độ khinh thường những bạn ở quê. “Cười người hôm trước hôm sau người cười” vì thế chúng ta hãy có một thái độ cảm thông, chia sẻ với những bạn ấy sự vất vả, những nổi buồn nơi đất khách quê người chứ không phải là chê bai, miệt thị họ.
Phía sau giảng đường còn rất nhiều những mảnh đời sinh viên khó khăn nhưng dù trong hoàn cảnh nào họ vẫn luôn có ý chí và nổ lực vươn lên để thoát nghèo. Đó thật sự là những tấm gương mà chúng ta cần phải biết quý trọng.